XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vị Hôn Thê Của Thần Chết


Phan_26

Tôi đứng dậy, muốn đến đó, nhưng gió…đã cản bước chân của tôi…gió không phải mang tôi đi mà là cản tôi lại…bởi vì…nếu đi sẽ đau…và sẽ không thể trở về nữa…

Cái bóng tiến lại…gần hơn…gần hơn nữa…giọt nước mắt trong khóe mi tôi rơi xuống…và hình dáng ấy đã không còn là cái bóng…mà là một gương mặt quen thuộc…đôi mắt…khiến tôi đau…tôi không muốn nhìn rõ gương mặt ấy…chỉ muốn nó bị lu mờ đi…để không bao giờ nhớ đến nữa…

“Cậu đến đây có việc gì không?” anh Minh lên tiếng

“Tôi đến để mang người con gái này đi!”

“Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi sẽ không để cậu mang cô ấy đi nữa”

“Nếu tôi cứ mang…”

“Cậu không hợp với Như đâu, và Như cũng không thích hợp với thế giới của cậu, vì vậy, lần này tôi sẽ không đứng nhìn nữa!”

“…”

“Anh đang làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng sẽ cố nén lại…Như có hợp với tôi hay không tôi biết rõ và cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Như, chúng ta đi thôi!” Chun nắm tay tôi, kéo đi…

Tôi như trở nên bất động kể từ khi bàn tay người đó chạm vào tay tôi, cảm giác đau đớn lại bắt đầu nhói lên, khiến tôi chua xót, nhưng tôi không muốn rời khỏi đôi bàn tay này, tôi muốn nắm chặt nó dù cho có chuyện gì xảy ra…lại một lần nữa tôi thấy mệt mỏi…

“Khoan đã…bỏ em ra…”

“Bỏ em ra…dừng lại đi mà…” tôi cố giật tay mình ra, nhưng đôi tay Chun xiết quá chặt khiến tay tôi đau…

“Chúng ta đi quá xa rồi đó…dừng lại đi…đau quá…” tôi nói như sắp khóc. Chun dần buông tay tôi ra, anh xoay người lại…

“Có biết anh tìm em cả đêm qua không, điện thoại không bắt, dây ngọc bội thì rơi trên đường, có biết anh phát điên lên không?” ánh mắt Chun vừa giận vừa lo lắng tột độ, trên trán và cả khóe miệng có những vết trầy xước, chắc là do đánh nhau, cả tay cũng bị thương rồi…

“Hichic…huhu…!”

“Ô ô, sao lại khóc rồi, này, anh làm gì quát to đến mức mà em khóc thế này? Này…n…n…ní…nín đi…”

“Huhu…”

“Hax…thôi được rồi…xin lỗi được chưa! Thật là, anh tính tìm em để em xin lỗi anh mà giờ lại phải nói xin lỗi, đúng là không ra sao cả! Này, nín đi…” Chun đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má tôi, cười – nụ cười làm tôi như phát điên…khóe miệng đã chảy máu ra vậy mà còn cười được sao…- tôi đưa tay định xoa vết thương đó…

“À…cái này ấy à…là do đánh nhau đấy…thấy chưa…anh tìm em đến mức ra thế này rồi đó…vậy mà còn dám đứng với thằng khác…Haizz, thôi được rồi, nín đi mà!” Chun ôm tôi vào lòng…vỗ vỗ nhẹ lên vai…

“Cuối cùng cũng tìm được rồi! Mai mốt phải giữ thật chặt mới được, không thôi lại đi với thằng khác!”

Chun à! Đồ ngốc, có biết chuyện gì đang xảy ra không mà còn cười được, đúng là ngốc mà! Phải chi thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này…Chun à! Là em đang ôm anh…hay là đang ôm ba đây hả? Nói em biết đi…tại sao chúng ta lại thành ra thế này…tại sao anh cứ như thằng ngốc thế hả… sao trong lúc em đau khổ nhất anh luôn xuất hiện để làm em đau đớn hơn thế này…

Tôi khóc như phát điên trên đôi vai Chun…

%%%%%%%%%%

…Chúng tôi đi trên con đường đầy ánh đèn vàng cam bao phủ và tiếng gió lùa của mùa thu…

“Hôm qua…em đến gặp mẹ anh đúng chứ?” Chun nắm lấy tay tôi và siết chặt…cả người tôi chợt run lên khi nghe câu nói đó…

“…Em…”

“Lạnh à? Khoác cái này vào!” Chun cởi chiếc vest rồi choàng lên người tôi…

“…”

“Anh biết em đến gặp mẹ anh, nếu không anh đã tìm được em rồi, biết anh là ai rồi mà!” Chun lại nắm chặt bàn tay tôi

“…”

“Dù mẹ anh có làm điều gì, anh cũng sẽ bảo vệ em nên đừng lo, cũng đừng e ngại, chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi!”

“Chun à…”

“Hả?”

“Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đúng không?” tôi đau đớn

“Mẹ anh đe dọa em đúng chứ?”

“…*lắc lắc*”

“Đừng chối, mẹ anh anh hiểu, bởi vậy, từ nay phải ở bên cạnh anh đó!”

“…Ở bên cạnh anh…được không?” một giọt nước mắt của tôi rơi xuống

“Em nói vậy là ý gì?”

“Không…không có gì…vẫn sẽ tiếp tục…”

“Phì…King Kong Tuệ Như hôm nay gặp rắc rối về thần kinh rồi! Nói rồi đấy nhé! Phải ở bên cạnh 24/24, trừ khi…”

“Gì chứ?...Phì…”

“Hahahahahaha! Này, hôm qua anh tới nhà em đánh nhau một trận với ông bác thú tính của em, rồi dõng dạc tuyên bố sẽ không làm đại sứ hình ảnh nữa”

“…Ừ…tin vui…!”

Giờ này chắc chỉ còn mỗi anh có thể cười được thôi, bà em mất rồi đấy, anh biết không? Em bị lộ rồi, bị lộ là con cháu gái nhà đó rồi, anh biết chưa? Chúng ta…sẽ…không còn thời gian nữa đâu…chắc là anh chưa biết rồi…

Nụ cười này của anh…liệu em còn có cơ hội ngắm nữa không? Đôi tay này em có còn được nắm chặt như bây giờ không? Em phải làm gì đây? Nếu anh biết được sự thật chắc sẽ còn đau khổ hơn em, em không có mẹ, mẹ của anh thì là một phụ nữ như thế! Em không có ba, anh cũng vậy nhưng tệ hại hơn là anh lại mang linh khí của ba em. Chúng ta đang hạnh phúc, nhưng còn bao lâu nữa đây…em không muốn ba em phải như vậy, em lại càng không muốn anh hấng chịu kết quả của hận thù, vì em đã thử nó và biết được nó rất chua xót nên cũng không muốn anh thử đâu! Anh phải trở về thôi, anh còn có thế giới của anh, mẹ và cả vị hôn thê nữa…em sẽ chịu luôn cả nỗi đau của anh…thế nhé!

Con đường rộng và dài, gió mùa thu đến, thổi mấy chiếc lá trên cây nghe xào xạc, ngọn đèn đường màu vàng cam chiếu xuống mặt đất làm tạo vật đổ bóng, hai cái bóng đang nắm tay nhau đi trên một con đường, một người đang mỉm cười vì hạnh phúc, một người đau đớn ngắm nhìn nụ cười người kia. Ly cà phê thêm đắng, gió thêm sầu, màn đêm thêm tối và mùa thu…sẽ càng buồn hơn…

Bồ công anh bay theo gió

Em cũng sẽ bay theo gió

Bay đến một nơi không có anh và đau khổ…

CHAP 60: I LOVE YOU?

Tôi đi bên cạnh Chun…lạ thật…đau lòng còn nhiều hơn cả hạnh phúc, hạnh phúc trong nỗi đau gào xé…bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ cứ ngửa mặt lên trời và than sao mình khổ vậy à? Hay là tìm cách trốn tránh như một đứa không biết suy nghĩ? Hay là trả thù? Hơhơ, trả thù sao? Giết chết mẹ Chun à? Không, bà ta không xứng đáng để tôi phải làm thế, trả thù thì mình đau hơn người đó đấy, đây là điều mà tôi suy nghĩ từ rất lâu rồi, đối với một đứa chai lì với đau khổ như tôi thì trả thù là quá tầm thường…cao hơn trả thù rất nhiều bậc…đó là cam chịu và chấp nhận…Khi con người ta không làm được gì cho số phận của mình, không thể kháng cự thì chỉ còn cách đó…Cam chịu và chấp nhận, chính là nó…Nhưng e rằng, lần này tôi khó mà chịu đựng được nữa…Phải làm sao đây? Chun, tôi rất ghét anh, ghét cay đắng, ghét đến không chịu nỗi, nhưng tôi không biết làm sao cả, tôi muốn giết chết anh vì anh đang mang trong người linh khí của ba tôi, muốn hành hạ mẹ anh như cách bà ta đã hành hạ tôi, tôi cũng muốn thoát khỏi thế giới này và biến mất mãi mãi…Nhưng làm sao được đây…lại phải cam chịu nữa à??? Không phải lỗi của tôi cũng chẳng phải lỗi của anh, nhưng tại sao chúng ta phải hấng chịu tất cả những hận thù mà lớp người trước để lại…Họ không hề cho chúng ta tình yêu thương của một gia đình đúng nghĩa, không hề có…vậy tại sao chúng ta lại phải hy sinh vì họ, ấu trĩ trong hận thù điều đó tôi không làm được…

“Chun à!...Chúng ta…bỏ trốn đi…!” tôi nhìn Chun, nói với tất cả sự sáng suốt của lí trí trong đầu mình

“…Hả? Gì chứ?...Tại sao thế?...Hôm nay em sao vậy?” Chun nói bằng giọng ngạc nhiên

“…”

“Hax, thật là, đã nói em đừng quan tâm tới mẹ anh rồi mà, tuy không biết bà ấy nói gì với em, mà có hỏi thì em chỉ biết khóc thôi…Nhưng mà đừng lo, anh sẽ tìm cách nói chuyện với bà ấy!”

“…”

“Nhưng mà sao hôm nay em lại ở bệnh viện với Minh vậy? Em bị đau ở đâu à? Hay là bị gì? Chẳng phải rất sợ bệnh viện và không muốn đến đó sao?” Chun hỏi bằng giọng lo lắng

“Không…không có gì…anh đừng bận tâm…Woaaaaaaaaa, hôm nay gió mát quá…buổi tối ở đây đẹp thật!!!” tôi ngửa mặt lên để nuốt trôi những giọt nước mắt đang trực trào, dang tay đón gió…

Chúng tôi đang đứng ở đâu tôi cũng không biết nữa…nhưng nhìn xuống bên dưới là hai hàng xe đang thi nhau chạy, ánh đèn đường vàng cam chiếu xuống bên dưới trông thật đẹp…

“Thật là…lại bảo người ta đừng bận tâm…đợi em hoàn hồn thì biết anh!”

“Hìhìhìhìhì…”

“Phì…hajjjjjjjjjjjjj, công nhận cũng mát thiệt!!!” nói rồi Chun cũng dang tay ra đón gió, đôi mắt khẽ nhắm lại, gió thổi làm tóc anh bay tung…

Chun à…em sẽ nhớ mãi hình dáng này của anh…cho đến chết…đẹp thật…

Chun à…nếu em rời khỏi anh, anh có tìm em không?

Nếu em nói ghét anh…thì đừng tin là thật nhé…

Em sẽ không chọn anh nữa…

…tôi lấy tay lau khô nước mắt…dơ tay huơ huơ trước mặt Chun…

…tay tôi bị Chun chộp lấy, lôi mạnh làm cả người tôi xô và phía anh…

…thình thịch…thình thịch…

…thình thịch…thình thịch…

Chun à! Nhìn anh gần thế này…thật là thích…

Tôi nhón chân, nhắm mắt…hôn lên đôi môi Chun…

.

.

.

Chun à! Em sẽ rất nhớ anh đó!...

Chun à! Nhắm mắt lại đi…nước mắt em đang rơi, nếu anh không nhắm mắt, nước mắt của em sẽ bị anh nhìn thấy…

Chun à! Em không biết yêu là gì cả! Trước giờ em chỉ thích thôi! Tình cảm em giành cho anh chỉ dừng lại ở mức độ thích…vì em không đủ tự tin để nói yêu ai… và vì chưa bao giờ em nhận được tình yêu…thật sự…tình yêu gia đình…tình yêu đôi lứa…Nhưng từ giây phút này…em sẽ nâng cấp tình cảm của mình lên…sẽ định nghĩa cho mình một khái niệm yêu thật sự…Yêu nghĩa là em làm tất cả vì anh, và thích nghĩa là em làm tất cả vì tình cảm của em dành cho anh…thế nhé! Việc đầu tiên và cũng là cuối cùng em làm cho anh, chỉ có một và sẽ chỉ làm một lần thôi…bởi vì nó khiến em đau…khiến cho vết thương lòng em ngày càng sâu thêm và có thể sẽ chết đi…cho nên anh đừng từ chối nó…vì em…sẽ chỉ yêu anh…!!!

.

.

.

.

.

.

Từng bước, từng bước một em bước đến bên anh

Và từng bước, từng bước một anh cũng tiến về phía em

Chỉ một nụ cười mỉm của anh cũng đã là tất cả với e

Là yêu chăng?

Là những gì em cảm nhận được bây giờ

Dù có nhắm mắt lại và bịt chặt cả đôi tai lại

Thế nhưng tình yêu nơi em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh

Sẽ chẳng sao nếu em không đến được với anh

Và cũng chẳng sao nếu em không thể chạm vào trái tim ấy

Giống như mọi thứ bây giờ…

Hãy cứ giữ nguyên vị trí hiện tại, ngay chính nơi đây

Em chỉ có thể đến bên anh bằng cách này…

(Trích lời dịch của một bài hát)

Tôi nhìn Chun và mỉm cười…

Nhìn cho kĩ nhé! Em đang cười đấy, không phải là khóc đâu, em đang mỉm cười…rất hạnh phúc…Chun ạ!

Chun nở nụ cười…đẹp như thiên thần…và làm tôi đau đớn…

CHAP 61: THE QUEEN

“Hìhìhì, anh sẽ không hỏi em chuyện gì xảy ra đâu, nhưng mà sau này khi không còn bận tâm điều gì đó nữa hãy kể với anh! Được chứ?” Chun nói khi đang nắm chặt tay tôi

“*gật gật*,…hôm nay em muốn tự đi xe buýt về một mình” tôi mỉm cười và nói

“Sao thế?...em……Haizz, được thôi! Nhưng hứa là sẽ không biến mất nữa nhé!”

“Hả?”

“Biến mất giống hôm qua đó! Không được!”

“…*gật gật*…tạm biệt…!”

“Tạm biệt”

Tôi leo lên chiếc xe buýt vừa tiến đến, Chun đứng dưới trạm, vẫy tay với tôi và cười…

Đồ khờ khạo…em không muốn anh biết sự thật khủng khiếp ấy! Vì vậy, đừng muốn biết nhé! Anh hãy chỉ làm theo sự sắp xếp ấy như một kẻ ngốc là được rồi!...

Chiếc xe buýt chạy đi…nhưng rồi lại thắng gấp…

“…Hìhì, xin lỗi chú tài nhé, con có chuyện, cho con 2phút thôi nha! Hìhìhì” Chun…là Chun à! Chun vừa cười cười với bác tài vừa gãi đầu trông như con nít, mắt lắm lét nhìn về phía tôi

“Anh làm gì thế?”

“Hồi nãy quên đưa em cái này!!!...” Chun tiến đến băng ghế cuối cùng chỗ tôi ngồi trong con mắt ngạc nhiên của mọi người và cả tôi…

“… sợi dây ngọc bội sao?”

“Ừk, hôm qua em đánh rơi, giữ kĩ đấy nhé! Anh đi trước đây!” Chun bỏ vào tay tôi sợi dây ngọc bội, nháy mắt rồi chạy nhanh xuống xe không quên cám ơn bác tài, đứng phía bên dưới vẫy vẫy tay…

Phì…thật là! Đáng yêu nhỉ?!? Xem ra anh ấy không còn lạnh lùng với mọi người như hồi mới đến đây nữa… – tôi nhìn ra cửa sổ, vẫy tay lại với Chun…

Chiếc xe buýt lăn bánh…

*Bính binh bính binh…* - một tin nhắn…từ Chun…

- Đây là bí mật, dây ngọc bội này ở Darkland được xem là lễ vật định tình của anh với Thái tử phi đó! Hahahaha, phải giữ kĩ đấy nhé, Thái tử phi!

Gì chứ? Thái tử phi sao???...

Chun…

Xin lỗi anh nhé…! – tôi mân mê sợi dây ngọc bội mà mình đã 1 lần làm mất…

Sẽ không làm mất nữa đâu…em cũng sẽ không trả lại cho anh đâu…

Giọt nước mắt tôi rơi xuống sợi dây cũng là lúc chiếc xe buýt dừng lại…

…Viện mồ côi…

Tôi đến viện mồ côi…chắc giờ này mấy đứa nhóc cũng ngủ hết rồi, các cô thì ở bên cạnh trông coi bọn chúng…

Lúc trước, mội khi gặp chuyện gì, tôi đều đến đây, dạo quanh một vòng cái sân rộng là sẽ hết phiền muộn ngay…nhưng sao hôm nay…cái sân này bé thế nhỉ?...

***

“KHOAN ĐÃ…COI CHỪNG” đột nhiên tiếng la của ai đó vọng lại sau lưng tôi. Nói gì vậy nhỉ???

Một cánh tay từ đâu kéo tôi vào lòng. Chiếc xe mô tô chạy như bay xẹt qua sau lưng tôi như xé gió

Thình thịch…thình thịch…

***

Tôi sáp mặt lại gần mặt anh ta mới biết nãy giờ mình đang nói chuyện với một “chàng hoàng tử ngủ trong cô nhi viện”

“Đồ dê sồm” một giọng nói thì thào cất lên từ đôi môi cách khuôn mặt tôi 10cm. Khoan đã, hắn ta đang mắng ai dê sồm???

“Tôi đang nói cô đó, đồ “thần kinh phân liệt”!” đột nhiên anh ta mở mắt to ra. Tròng mắt màu nâu với cặp lông mày rậm và lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào thanh tú, làn da mịn màng không tì vết, mấy cọng tóc mái loe hoe bay bay vì ngọn gió mới lùa qua. Waaaaa, giống thiên sứ thật đấy. Lại còn cười nữa kìa, răng trắng thật, đều nữa.Wow, cười đểu mà cũng đẹp nữa…

“Cô mê tôi rồi hả?” vị thiên sứ trước mặt tôi hỏi

“…”

“Hơhơ” chàng hoàng tử phì cười, ôi đẹp quá, chết người mất thôi. “Xem ra cô mê tôi thật rồi! Nhĩu rồi kìa!!!” thiên sứ đang nói gì thế nhỉ

Ơ! Sao tự nhiên mình thấy ướt ướt ở cằm vậy ta! Gì thế nhỉ? (lấy tay sờ thử)! À, thì ra là nước miếng! Hêhê (tiếp tục trạng thái cũ). Khoan đã! Khoan đã…, khuôn mặt thiên sứ, nụ cười nham nhở, nước dãi…

“Áaaaaaa!!!” tôi hét toáng như đang “gọi hồn” về, đứng nhổm dậy chùi chùi miệng, dụi dụi mắt, xấu hổ không kể đâu cho xiết

***

“Huhuhuhu……” tôi ngồi trên băng ghế đá, nhớ lại khoảng thời gian đó, nỗi đau bỗng dưng quặn lên dữ dội…

Làm sao để quay lại lúc đó đây?

Tôi siết chặt sợi dây ngọc bội trong lòng bàn tay…

Làm sao đây?

“Ba à? Con phải làm sao đây? Con tham lam quá, con rất muốn được sống những ngày tháng có ba, nhận được sự yêu thương của gia đình, nhưng con không muốn mất đi người đó…con phải làm sao đây? Nếu có ba con phải mất đi một người! Tại sao những gì con có được không bao giờ là trọn vẹn vậy? Tại sao con phải sống như một đứa chưa bao giờ được yêu thương? Con đã làm sai gì hả ba? Con sống tồi tệ nên bị trừng phạt sao? Từ khi sinh ra tới giờ, thứ ở bên con có bao giờ là hạnh phúc không ba? Tại sao khi con cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc thì nó lại vụt mất thế? Ba đã bỏ con đi tại sao còn quay lại làm gì? Tại sao không là ai khác mà lại là Chun? Huhuhuhu… Con cũng muốn trả thù, muốn giận dữ, muốn phẫn nộ, muốn thể hiện ra hết tất cả cho cái thế giới này biết con mệt mỏi đến thế nào! Huhuhu…”

Huhu…Tại sao?...có hàng trăm câu hỏi tôi muốn hỏi các người…các người bỏ rơi tôi các người có thấy hạnh phúc không? Rốt cuộc, tôi phạm phải lỗi gì? Tôi không muốn phải gánh chịu tất cả đâu! Không muốn…tôi muốn ở bên cạnh Chun…muốn thử sống một lần…nhưng tại sao cuộc đời của tôi luôn luôn là một cuộc đời chết vậy? Tôi phải làm gì đây? Còn Chun thì phải thế nào? Tôi không muốn bỏ rơi người đó…không muốn người đó phải như tôi…

Huhuhu…

Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi xin lỗi xin lỗi…dù các người có nói hàng vạn lần cũng không đủ với tôi…

Hichichic…

Chun à! Em xin lỗi…xin lỗi xin lỗi xin lỗi…

Em mệt mỏi lắm…

“Huhu…Chun à! Hôm nay…mặt trăng đẹp quá…phải không? Huhuhu…anh có đang ngắm trăng giống em không?” – tôi ngồi trên thềm cầu tuột, ngước mắt lên trời…

Đứng từ trên này, sân cô nhi viện trông thật rộng…ánh đèn vàng ngoài đường hắt vào trong sân, phủ một màu vàng cam buồn bã…dường như cái sắc héo úa này rất hợp với cuộc đời tôi thì phải!?!

“Huhuhu…”

Có phải…tất cả mọi việc em có thể làm…chính là buông xuôi không?

Cố vùng vẫy…cố thể hiện sự căm phẫn thì cái em nhận được cũng chỉ là sự mất mát…

Đằng nào cũng không còn gì cả…nên sẽ không cố nữa…

Chun…

Em nhớ anh…

Huhuhu…

…ở phía dưới…có một bóng người…đang nhìn tôi…

“Ông…đến rồi sao?” tôi lấy tay lau nước mắt

“Phải, cô nghĩ xong rồi chứ?” ông ta đứng ngay sau lưng tôi…là Zon

“…”

“Tôi tin là cô đã có quyết định đúng đắn, Nữ hoàng đang đợi cô! Chúng ta đi thôi…”

###

Cánh cửa cung điện mở ra…

“Zon…ngươi lui được rồi…!”

“Thưa Nữ hoàng…”

“Được rồi…ngươi không cần nói gì thêm!”

“…Vâng…”

“Hôm trước tôi có nói, người cứu ba cô, chỉ có thể là cô…”

“…”

“Cô còn muốn cứu ông ấy chứ? Hay là muốn hạnh phúc với con trai tôi”

.

.

.

.

“…Nếu…nếu…muốn ba tôi tỉnh lại…tôi phải làm gì?”

“Hahahahahahahaha…phải, quyết định đúng đắn lắm…được rồi…vậy là cô đã quyết định trả Thái tử lại cho Darkland. Xem như cô còn sáng suốt…tôi sẽ giúp cô!”

“…”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .